”Một tình yêu đầu đời thật lãng mạn, một tình yêu đầu thật hạnh phúc, một tình yêu đầu đầy sự quan tâm chia sẻ, và một tình yêu đầu đầy những lời dối trá ngọt ngào"
Lời tựa: Trong cuộc sống tình yêu có thể đến với chúng ta bất kì lúc nào...hãy luôn tôn trọng và giữ gìn tình yêu ấy...đừng đánh mất một cách lạc lõng để rồi muốn quay lại cũng không kịp
I.Mở Truyện
Chap 1: Một hai chap đầu xin phép các bác cho em đc vung miệng 1 tẹo nhá
-Wap...opp..hờ!
Mình bật dậy và ngáp ngắn ngáp dài, 1 đên thật khó ngủ, thức dậy với tâm trạng sảng khoái, như thường lệ mình vớ ngay lấy cái đt ở đầu giường lên Facebook ngay..chả có gì đặc biệt ngoài mấy cái status vớ vẩn và mấy cái lời mời kết bạn, để dt xuống và bật dậy.
Mình mở cửa vươn vai và...
-Đốp...
Cánh cửa bật lại và bụp thẳng vào mặt mình...quá phũ cho đội bán mũ , đang bình thường tự dưng gió nổi to làm cánh cửa phản chủ ngay. Nhăn mặt vào 1 lúc mình chạy ra ngoài đường hít thở không khí trong lành..hôm nay trời đẹp thật, không nắng không mưa mà thay vào đó là cái se lạnh của 1 ngày cuối mùa xuân
Mình ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ngắm nhìn tất cả mọi người,ngắm nhìn cả...
-Ặc : Mình hét tướng lên khi nhìn thấy 1 pãi shit chó ngay truớc mặt
DKM con dog nhà nào ko biết..nhà mình ko nuôi chó mèo lợn gà gì nên chắc chắn là của nhà hàng xóm rùi...Ko hiểu sao cứ ăn vào là phải thải ra nhỉ ?. Mà suy cho cùng thì nông thôn mà, các bãi mìn như vậy có mặt khắp nơi và chúng luôn sẵng sàng bám vào dép chúng ta để chúng nó đc theo ta đi chơi. Và chắc chắn rằng mình sẽ sẵn sãng từ bỏ đôi dép khi đi cùng chơi con gái.
Mình ngậm ngùi vào cầm cái xẻng ra hót đổ ra thùng rác...con chó khốn khiếp...để anh mà nhìn thấy mày anh băm làm giả cầy...hức
Mình đứng ra giữa đường làm vài cái động tác ưỡn ẹo cứ như là múa ba lê ý. Rồi khua chân múa tay loạn xị ngậu lên , thế là vô tình đập cả bàn tay vào cột điện đỏ ửng cả tay lên. Ko hiểu sao đã có dây điện thì cứ mắc vào nhà việc gì phải làm cột nhỉ ?
Đứng hóng gió khoảng 5p thì mình đi vào nhà cắm cơm để chuẩn bị ăn sáng đi học, xong xuôi mình nhảy vào nhà tắm xập xình tắm rửa...vừa tắm vùa hát inh ỏi cả nhà lên...Vì bố mẹ đi làm sớm nên mình và em tự túc ăn sáng.
Mình có thói quen dậy sớm nên tranh thủ tắm cho mát , đi học sẽ sảng khoái hơn nhiều .Tắm xong mặc luôn quần áo ra ăn cơm...
Trước mặt mình là cái quần sịp mẹ mình mới mua cho hôm qua...mặc dù lớp 9 rồi nhưng mình vẫn hay thả giông lắm...:-P Mặc vừa nóng bức vừa khó chịu nên mình cực ghét, thi thoảng mẹ bắt mặc ác quá thì mình mới chịu khó mặc vào, đc một hai hôm khi nào thấy chán cởi ra nhét mẹ nó vào cửa sổ...có khi bậu cửa sổ nơi giường mình ngủ là 1 bảo tàng quần sịp ý chứ. Cứ 1 tháng bỏ ra mà ngửi chắc là trúng độc ccmn luôn mất.
Tắm xong mình lệnh khệnh bước ra, mặt vênh lên vừa huýt sáo cho thoải mái
-Bốp..oa..hjx!
Mình va vào thềm gạch trước cửa nhà tắm ngã đập đầu vào....giẻ lau nhưng mà cũng đau chết đi được, đau hơn cái đập cửa và đập tay vừa nãy. Lần này ko đc chê cái giẻ lau nữa, nó đã cứu mạng mình.
Em mình nhìn thấy bật cười như một đứa khùng vậy..lúc nó cười mà lỗ nũi nó phồng to ra..còn cái mặt vểnh lên...rõ ghét
-Dẹp mày ra
Mình nóng gáy đẩy nó ra cho bõ tức
Lên nhà đứng trc gương chải chuốt tầm 5p mình xuống nhà ăn cơm
Khổ...từ lớp 1 đến lớp 8 mình biết ngắm vuốt là cái gì đâu nhưng khi iêu vào nó khác hẳn các bác ạ
Xuống nhà