g. Em không gặp lại hắn cũng được "truyện coppy tại toptai.wap.sh" gần một năm rồi, từ ngày em và anh yêu nhau ấy. Em đã nghĩ, nếu là hắn, chắc chắn sẽ chẳng bỏ em lại một mình. Và mẹ hắn nữa. Cô quý em vô cùng. Hồi ấy ở nhà hắn, em đã thấy ấm áp lắm, như em được ở nhà mình vậy!
Em ngồi trong rạp cho đến khi hết phim nhưng chẳng nhớ là mình đã xem cái gì. Ra khỏi rạp, em nhắn tin cho hắn. Cũng chỉ nhắn thế thôi, chứ không hy vọng gì. Vì lâu lắm rồi em đã không còn nhắn tin cho hắn nữa.
“Mày ơi, thằng bạn thân nhất quả đất của tao ơi. Tao nhớ mày lắm, nhớ thật sự ấy. Tao chỉ ước được gặp mày một lần nữa thôi. Mày đến đây đi, được không...?” Em gửi tin nhắn đi mà lòng đầy nghi ngờ, em nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa...
Em ngồi vẩn vơ trước cửa rạp, chừng 10 phút.
Và hắn đến. Hắn nhìn em, và hơi cười: “Tao đây, thằng bạn thân nhất quả đất của mày đây”.
Em leo lên xe hắn, tựa đầu vào vai hắn. Cảm giác xa xôi của một năm trước như ùa về.
- Tao nhớ mày lắm, mày thân yêu ạ. Tao đã ước luôn có mày bên tao!
Giọng hắn cũng như vọng lại từ một nơi nào đó thuộc về quá vãng:
- Thế còn người yêu mày? Mày tham lam quá. Chẳng phải đã bảo chỉ được chọn một thôi sao...
Em khẽ cọ cọ cái mũi giờ đang lạnh cóng lên vai hắn.
- Ừ, thế mới bảo là ước
Cảm giác ấy thân thuộc lắm anh ạ. Khi ấy, em đã quên hẳn sự tồn tại của anh. Em đã nghĩ rằng, nếu như mình không phải lựa chọn...
- Thật ra tao vẫn luôn ở đó. Ở bên mày! Chỉ là có quá nhiều thứ khiến mày không nhận ra tao mà thôi...
Xe đỗ xịch trước cổng nhà em. Em leo xuống xe một cách khó nhọc. Cảm giác chỉ cần em bước xuống, thì hắn sẽ ngay tức khắc có thể vút đi, sẽ ngay tức khắc biến mất...
Em nhìn khuôn mặt hắn thật kỹ.
- Mày sẽ lại không xuất hiện trong cuộc đời tao nữa đúng không?
- Tao đã nói rồi, tao vẫn luôn ở đó, chỉ cần mày nhận ra thôi...
- Tao đã ước là tao có cả mày và anh ấy...
- Mày may mắn lắm, quên rồi à. Nên mày vẫn luôn có cả hai...
Rồi, hắn im lặng... khoảng im lặng em tưởng dài đến cả ngàn năm. Em và hắn cứ đứng mãi như thế. Thật lạ là lúc ấy, càng nhìn hắn... em lại càng nhớ anh. Nhớ đến điên cuồng... Và em rướn người lên... để môi em có thể gần hơn với môi hắn...
4. Cô gái nhỏ và câu chuyện về Hoàng tử ếch
Hồi còn nhỏ em đã từng rất thích câu chuyện Hoàng tử ếch. Nó khiến em nhận ra tình yêu thật kì diệu và vô cùng. Nó có thể hóa giải mọi bùa chú, nó có thể vượt ra mọi ranh giới và khoảng cách, nó có thể biến chú Ếch xấu xí trở lại làm Hoàng tử hào hoa.
Anh nhớ không, khi em nhận ra là mình yêu anh. Có thể thứ tình yêu ấy tồn tại từ rất lâu rồi nhưng em đã vô tình chẳng nhận ra nó. Nó tự nhiên quá, tự nhiên như hơi thở vậy, nó ngấm sâu vào trong em, chảy trong em âm ỷ và dịu dàng.
“Cuộc đời luôn cần những cú hích, đưa chúng ta đến bên nhau”...
Nếu như anh mãi mãi không nói. Mãi mãi câm lặng đi bên em, thì chuyện của chúng ta sẽ ra sao nhỉ. Và nếu không có Hoa – “cô bạn gái cũ” của anh xuất hiện, nếu không có cảm giác mất mát một thứ đã luôn thuộc về mình, thì liệu em có nhận ra là em yêu anh không...?
Anh đã từng là “thằng bạn thân nhất quả đất” của em. Chúng ta đã từng hồn nhiên “mày tao chí tớ”, chúng ta đã từng bên nhau như thể thế giới này chỉ có chúng ta. Và chúng ta cũng đã thật sự yêu nhau trước cả khi chúng ta nói với nhau những lời yêu thương đó.
Khi chúng ta là “bạn thân”, không có quá nhiều mối quan hệ và trách nhiệm bủa vây. Ừ, luôn chỉ cần hai chúng ta bên nhau là đủ. Bạn thân không quản lý thời gian của nhau, những mối quan hệ của nha