MÙA THU HỌC TRÒ
Mùa thu về từ đâu ?
Trong veo màu mắt biếc
Sân trường xưa thân thuộc
Những tiếng cười hồn nhiên.
Mùa thu về từ đâu ?
Hay từ trong màu nắng
Tóc thầy vương sợi trắng
Ngỡ nắng trời đơm hoa.
Mùa thu về từ đâu ?
Tinh khôi màu mực tím
Hoa bàng rơi ngọt lịm
Vương trên những nẻo đường.
Mùa thu về thân thương
Trong từng lời thầy giảng
Ánh mắt thầy tươi sáng
Lấp lánh nắng thu vàng.
CÔ GIÁO CỦA CON.
Kính gửi cô giáo dạy văn - người khai tâm của cuộc đời con.
Nhớ những buổi sáng trời thu man mác
Nhuộm màu thời gian, lá rơi xào xạc
Sữa đưa hương dưới làn mây bàng bạc
Cô vẫn thầm lặng đưa đò sang sông.
Lời giảng cô ấm áp men say nồng
Lửa nhiệt huyết cháy lên trong cặp mắt
Lôi cuốn con với biết bao rung động
Xa cô rồi, nỗi nhớ mới nôn nao.
Cô dạy con về nhân dân đất nước
Để mặc lành không quên người áo vá
Để mai này không thành ngườixa lạ
Biết yêu thương khi cơ hội vẫn còn.
Cô vẫn là người nâng cánh ướcmơ
Cho chúng con những kỉ nhiệmcòn mãi
Bao yêu thương ân cần còn đọnglại
Đã nhẹ nhàng nuôi lớn một tình yêu.
Tuổi học trò cả thiên đường mở ra
Dù biển đời đưa bàn chân con bước
Vẫn in sâu bóng hình cô thân thuộc
Vẫn còn mãi nguyên vẹn một giấc mơ…
-------------
+Âm vang.
Thầy đi bóng ngả chiều tà,
Những lời thầy dặn, đậm đà yêu thương,
Thầy về cuối nẻo mù sương
Chúng em tiếp bước đường thầy năm xưa,.
Dãi dầu cực khổ nắng mưa,
Cuộc đời lận đận sớm trưa với trò.
Lời thầy căn dặn đắn đo,
Vần theo nhịp bước, con đò sangsông.
Thầy về, lòng những hoài mong
Chúng em không thể phụ lòng, thầy ơi.
Mai đây cuối đất cùng đời,
Học trò em mãi vâng lời thầy xưa.
###############
*Dưới Mái Trường Xưa
Trường xưa vắng, cơn mưa chiềuvừa tạnh.
Chân ngập ngừng, nhẹ bước dưới hàng cây Ôi trường xưa! Nhớ hoài mùa phượng ấy,
Tiễn tôi đi, trong năm học cuối này.
Lời thầy giảng, vang vọng trong kí ức
Giọng âm vang, da diết kỉ niệm xưa,
Chuyện đùa nghịch, còn vươngtrên ngọn lá,
Tiếng thì thầm, bạn bè nói chiaxa.
Đứng giữa sân trường, thấy mình bé lại
Giữa khoảng không, rộn khúc nhạc bồi hồi.
Chân ngưng bước mà nghe hồn rạo rực,
Kniệm xưa, sao khắc khoải...không lời